“Vỡ òa trong niềm vui chiến thắng” - là cụm từ lớp trẻ sinh sau năm 1975 chúng tôi thường được những bậc cha, anh nhắc lại mỗi khi tháng tư về…

Thoắt chốc, chiến thắng lịch sử đã cách đây hơn 40 năm! Dù không được chứng kiến thời khắc lịch sử huy hoàng đó, nhưng trong tâm trí lớp trẻ chúng tôi, những ngày tháng Tư có một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác kính yêu, kết hợp với nghị lực phi thường của toàn dân - chúng ta đã làm nên kỳ tích!

Hậu quả của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn vô cùng nặng nề. Bởi sau 1975, nhà máy, xí nghiệp, đường sá, cầu phà ở miền Bắc gần như đã bị xóa sổ… Vừa dứt tiếng súng, tiếng bom cả dân tộc lại bắt tay vào tái thiết đất nước với bộn bề gian khó. Hòa bình mới được 3 năm, biên giới phía Tây Nam lại bị kẻ thù xâm lấn. Máu người Việt lại đổ. Hàng nghìn người dân vô tội đã bị bè lũ Pôn Pốt sát hại dã man. Nào đã xong, đầu tháng 2-1979, cả dải biên cương phía Bắc lại dậy lên tiếng súng của thù phương Bắc. Cả dân tộc tiếp tục phải căng mình cho cuộc chiến dai dẳng kéo dài cả chục năm…

Khi cương vực, bờ cõi đã im tiếng súng, nhìn lại - đất nước ngập trong khó khăn thiếu thốn. Sản xuất đình trệ, kẻ thù không những “bao vây” chúng ta bằng súng đạn mà còn bóp nghẹt chúng ta bằng cấm vận kinh tế.  

Đã chiến thắng được ngoai xâm, chẳng lẽ phải chịu khoanh tay trước đói nghèo? Công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và Nhà nước như một liều thuốc thần kỳ, đưa đất nước từ chỗ đói ăn, thiếu mặc, đã tiến tới no cơm, ấm áo.

Từ chỗ bị bao vây, cấm vận, chúng ta đã chủ động mở cửa nền kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Bạn bè từ khắp nơi trên thế giới từng bước bắt tay làm ăn với Việt Nam. Chúng ta có thêm nhiều đối tác, bạn bè trong làm ăn kinh tế.

Dân giàu, ắt nước mạnh. Từ chỗ thế giới chỉ biết Việt Nam qua chiến tích trước các cường quốc diều hâu. Đến nay, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã đổi khác. Trên các đấu trường về Ngoại giao, Văn hóa, Giáo dục, Y tế, Thể thao… ở đâu cũng có dấu ấn của Con Lạc - Cháu Hồng!

Lớn lên khi non sông đã sạch bóng thù, những gì thuộc về khốc liệt, đau thương của chiến tranh - chúng tôi chỉ được biết tới qua trang sách và lời kể của cha ông. Vinh quang thuộc về lớp người đi trước. Nhưng cứ mỗi dịp Tháng Tư về - lớp trẻ chúng tôi vẫn còn nghe đâu đây âm hưởng của những ngày đất nước rợp cờ hoa và ngập tràn niềm vui chiến thắng!

Cha ông đã cống hiến xương máu để đất nước được độc lập. Vì tương lai con em mà không quản ngày đêm lao động sáng tạo để xây dựng non sông. Xin các bậc tiền nhân hãy yên tâm, lớp hậu sinh chắc chắn sẽ nối tiếp truyền thống - nguyện xây dựng giang san mỗi ngày thêm giàu mạnh.

Trần Thụ