Cảm hứng “đầu tiên”
Những hình ảnh thời thơ ấu của nhà thơ Trần Đăng Khoa được in trong cuốn sách ảnh “Trẻ em thời chiến” của Nhà xuất bản Kim Đồng.
Trần Đăng Khoa
Đó là bài "Con bướm vàng". Cậu Khoa viết bài này thì anh biết. Lúc ấy cu cậu còn bé lắm. Người đen trũi và gầy quắt như một con nhái bén.
Buổi trưa, cậu đang ngồi nấu cơm thì có con bướm vàng chao qua cửa bếp. Con bướm đẹp quá. Giá không phải nấu cơm thì cu cậu đã đuổi theo rồi. Thế là cậu buột miệng đọc: Con bướm vàng- Con bướm vàng - Bay nhẹ nhàng - Trên bờ rào ...
Cả bốn câu này đều vần bằng cả. Thế thì con bướm sà xuống rồi. Không phải bướm bay. Phải cho nó vỗ cánh thôi. Cậu Khoa chữa lại: Con bướm vàng - Con bướm vàng - Bay nhẹ nhàng - Trên bờ cỏ - Em thích quá - Em đuổi theo - Nó vỗ cánh - Vút lên cao...
Mải đuổi theo con bướm thơ, cậu Khoa để nồi cơm trương phình. Thế là cu cậu bị mẹ mắng cho một trân: "Mày làm cái gì mà mặt cứ nghệt ra thế kia? Trông cứ ngơ ngơ như con trâu đứt mũi. Rõ đẹp chửa" .
Đó là tư liệu “chuẩn” Lê Thị Đoan nhé. Ai hỏi cứ chỉ đích danh đến Lão. Lão công nhận cho.
Trần Đăng Khoa chúc Đoan vừa học giỏi, vừa chăm làm, nếu có để hỏng nồi cơm như cậu Khoa cũng không sao – thậm chí nên mừng, vì não của Đoan khu biệt mạnh về một công việc và như thế theo được công việc đó Đoan sẽ rất sướng, sướng cả trong lao động vất vả.
TĐK