Tuy nhiên, qua những hành động của Trung Quốc được thể hiện tại cả khu vực Biển Đông lẫn Hoa Đông trong thời gian qua, có thể thấy, giới lãnh đạo Trung Quốc đã đánh mất hoàn toàn lòng tin vào điều gọi là sự “trỗi dậy hòa bình” đó.
Thực tế chỉ ra rằng, khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam cũng như chà đạp lên hàng loạt thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Việc triển khai hàng loạt tàu dân sự, quân sự quanh giàn khoan ấy và đặc biệt ngày càng hung hăng và dùng vũ lực đối với các tàu dân sự và ngư dân; đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam họ đã vi phạm đến lợi ích của tất cả các nước còn lại: đó là quyền tự do hàng hải. Do vậy, Không chỉ những nước ở gần Trung Quốc mà tất cả những ai có đường hàng hải qua đây, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a và xa hơn nữa là Ca-na-đa, Mỹ… đều bị tác động trực tiếp. giới chức lãnh đạo của các nước đã thay nhau lên án và kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, chấm dứt khiêu khích và xuống thang căng thẳng ở Biển Đông.
Rõ ràng, trên Biển Đông, sự trỗi dậy của Trung Quốc chẳng hề mang tính hòa bình. Ngược lại, nó đang đe dọa an ninh khu vực, an toàn và tự do hàng hải trong khi phần lớn dòng thương mại quốc tế đi qua vùng biển này. Điều nguy hiểm hơn là Trung Quốc chẳng nề hà gì dư luận quốc tế và phản ứng từ lãnh đạo các cường quốc khác. Họ thậm chí phớt lờ việc thảo luận, trao đổi-cách hành xử tối thiểu trong quan hệ quốc tế .
Các nhà phân tích cho rằng, sau khi trở thành cường quốc kinh tế, họ trở thành cường quốc quân sự và họ có chính sách đối ngoại cứng rắn. Họ xem thường lợi ích của các nước khác, theo đuổi chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và vi phạm luật pháp quốc tế. Họ tìm cách tạo ra một khu vực ảnh hưởng riêng của mình và tìm cách chiếm đoạt thị trường hay xâm chiếm lãnh thổ.
Thực tế cho thấy, sự trỗi dậy của Trung Quốc có lẽ cũng không khác mấy so với các cường quốc trong lịch sử, nhưng lần này lại nguy hiểm hơn. Hiện nay, thế giới đã chuyển sang giai đoạn văn minh, Trung Quốc vẫn hành xử như một nước lớn và coi thường lợi ích của các nước khác. Nguyên nhân có sự trỗi dậy mạnh mẽ, nguy hiểm này có lẽ do vấn đề đối nội của Trung Quốc gặp khó khăn sau khi có người lãnh đạo mới từ đó hướng tới các vấn đề đối ngoại
Mặt khác, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng đây là thời điểm thuận lợi khi ASEAN và Mỹ đang suy yếu. Họ cho rằng khi Nga sáp nhập Crưm, Mỹ đã có những phản ứng vừa phải. Nên nếu Trung Quốc có hành động gây hấn, Mỹ cũng chỉ có những phản ứng có chừng mực.
Về mặt chiến lược, Đại hội 18 của Đảng cộng sản Trung Quốc, họ đã đặt ra mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc biển và Trung Quốc cần có một sự kiểm soát, khống chế đối với khu vực Biển Đông. Đây là điều Trung Quốc đang hành xử trong thời gian qua. Việc lấy bản đồ “đường 9 đoạn” do một cá nhân vẽ làm thành một bản đồ của nhà nước, sau đó biến thành đường “vùng nước lịch sử”, rõ ràng là việc làm vô căn cứ, một lập luận hết sức vô lý mà Trung Quốc vẫn cố tình bảo vệ. Đó là cách nghĩ của Trung Quốc như một mớ bòng bong và làm đảo lộn hệ thống quốc tế. Nó sẽ là một ý tưởng khủng khiếp một sự so sánh theo kiểu ngụy biện.
Nhìn lại những tính toán đó, Trung Quốc cho rằng tuy hình ảnh bên ngoài của họ có thể bị hoen ố, bị các quốc gia khác chỉ trích nhưng cũng không là gì so với lợi ích mà Trung Quốc đạt được nếu như Trung Quốc có thể kiểm soát, khống chế được Biển Đông và Trung Quốc đã bất chấp tất cả để có những hành xử trong thời gian vừa qua.
Do vậy, đã đến lúc cộng đồng thế giới phải đặt Trung Quốc vào đúng vị trí để nhìn nhận sự trỗi dậy của nước này. Bởi chưa bao giờ thế giới lại có những lời lẽ mạnh mẽ như vậy để lên án các hành động của Trung Quốc được cho là đang đẩy tình hình an ninh của cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào một tình thế vô cùng nguy hiểm.
Đồng thời, cũng thấy rằng, Việt Nam cần có “sự điều chỉnh tổng thể để tạo nên sức mạnh mới, vị thế mới” để phù hợp với tình hình hiện nay. Vì thế, cần tạo sự thống nhất trong nước để tạo thế mạnh cho ngoại giao. Nghĩa là cần tăng cường nội lực trong nước về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, tạo ra sự thống nhất về ý chí, đồng lòng bảo vệ chủ quyền. Chúng ta cần biết phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Đây cũng là thế mạnh của chính nghĩa, thế mạnh dựa trên luật pháp quốc tế và được quốc tế ủng hộ.
Thanh Lâm