Ba phút đi nghiêm qua Lăng Bác
Cuối tháng 5-1975, chúng tôi-những học viên khóa 1, Tiểu đoàn 30, Trường sĩ quan Chỉ huy-kỹ thuật thông tin vô cùng phấn khởi khi nhận lệnh: Luyện tập, tham gia cuộc duyệt, diễu binh lịch sử. Sau mấy ngày tổ chức biên chế theo đội hình khối 200 người, mười hàng dọc, mười hàng ngang (mỗi hàng 20 người, thêm 4-5 người dự bị), chúng tôi háo hức hành quân về sân bay Hòa Lạc.
Thế rồi ngày ngày suốt từ 5 giờ 30 phút (báo thức) đến 21 giờ 30 phút (đi ngủ), cả khối nhất nhất thực hiện theo tiếng còi chỉ huy. Gian nan nhất nhưng cũng hào hứng nhất là hai buổi luyện tập sáng chiều. Trên đường băng hầm hập như bốc lửa, mỗi khối được phân một đoạn vài trăm mét. Cả khối, quần áo đẫm mồ hôi, da đen cháy.
Khi động tác cá nhân đã thành thục, chúng tôi chuyển sang luyện tập theo hàng, cuối cùng mới luyện tập toàn khối. Tiêu chí cơ bản mà giáo viên yêu cầu khi luyện tập đội hình khối là “3 thẳng tắp”: Thẳng tắp hàng dọc, thẳng tắp hàng ngang, thẳng tắp hàng chéo. Đồng chí Nguyễn Phong-Chính trị viên Tiểu đoàn 30 đồng thời cũng là Chính trị viên khối thường động viên chúng tôi: “ Các đồng chí là vốn quý từ các chiến trường về đây học rèn để trở thành những sĩ quan ưu tú. Phải phấn đấu liên tục để xứng đáng những “khuôn vàng, thước ngọc” của đơn vị sau này…”. Thật ngắn gọn mà cũng thật sâu sắc biết bao!
Cuối tháng 8, chúng tôi hành quân về Hà Nội tham gia luyện tập cùng các khối đại diện cho các ngành, các tầng lớp nhân dân. Hầu hết các buổi luyện tập diễn ra vào buổi tối, dưới ánh đèn lung linh tại Quảng trường lăng Bác. Trước đó, bộ đội duyệt binh vinh dự là một trong những lực lượng đầu tiên được vào viếng Bác. Tôi nhớ như in, hôm đó trời mưa khá dày, chúng tôi xếp hàng một, mũ cối cắp ngửa bên sườn, lặng lẽ nhích từng bước. Trong lăng kính, Bác nằm như đang ngủ. Mắt tôi nhòe ướt, phía trước phía sau nhè nhẹ tiếng sụt sùi…
Đêm mồng 1-9, Thủ đô Hà Nội mưa tầm tã. Từ ngày Bác về “thế giới những người hiền”, cứ đến dịp này là “Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa”. Suốt đêm cả khối thao thức. Ba tháng ròng luyện tập chỉ để dành cho giờ phút lịch sử ngày mai, sao có thể chợp mắt! Người chỉnh lại quai mũ, người nắn lại quân hàm, người là thêm áo quần, người đánh giày thêm bóng…Mưa vẫn nặng hạt, thi thoảng tiếng còi tàu vội vã rót vào đêm như thêm lời giục giã chúng tôi “Ngày mai hãy gắng hết sức mình”. 4 giờ, tiếng còi vang lên, cả khối bật dậy. 5 giờ, theo đội hình hàng đôi chúng tôi hành quân dọc quốc lộ số 1 hướng về trung tâm Thủ đô. Mưa nhẹ hơn, lất phất phả vào người. Trên chuyến tàu chạy chầm chậm song song đội hình hành quân, hành khách gọi với qua cửa sổ: “Các anh bộ đội ơi! Đẹp quá”, “Các anh đi duyệt binh phải không?”, “Cho chúng em đi theo dự lễ mừng Quốc khánh với”… Kỷ luật hành quân không được nói chuyện, chúng tôi chỉ biết đáp lại bằng những ánh mắt thân tình, những nụ cười tươi, những cái gật đầu khe khẽ. Dẫu trời chưa sáng hẳn nhưng phố phường Hà Nội đã đông vui khác hẳn ngày thường, người dân ùa ra hè tíu tít vẫy tay. Đến đầu đường Hùng Vương, chúng tôi dừng lại, phía trước phía sau xanh ngắt màu áo lính. 6 giờ 30 phút, mỗi chúng tôi được phát một gói xôi đỗ và năm viên vi-ta-min tổng hợp; ai cũng ăn vội, uống vội để còn chỉnh đốn trang phục. Các đồng chí cán bộ, giáo viên đến từng hàng động viên, miệng cười nhưng mắt vẫn lo âu. Lạ quá ! Mưa tạnh hẳn, nắng bỗng bừng lên rực rỡ. Tôi nhìn đồng đội, thấy ai cũng đẹp ngời ngời…
Sau lời giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các Trưởng đoàn đại biểu quốc tế, Thủ tướng Phạm Văn Đồng lên đọc diễn văn. Hàng vạn người đứng im phăng phắc. Bài diễn văn khái quát cô đọng truyền thống dựng nước và giữ nước oai hùng của dân tộc Việt Nam, nêu bật ý nghĩa lịch sử của những chiến thắng lẫy lừng mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, non sông thu về một mối… Sau những ngày mưa rả rích, đúng ngày Đại lễ, nắng bừng lên như có phép lạ, trời cao xanh, hoa lá reo trong gió… tạo nên cảnh sắc tuyệt vời. Phải chăng, bởi thế Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thêm một câu tức thời hào sảng “…Hôm nay mặt trời cũng chứng kiến và soi sáng buổi lễ của chúng ta…”. Quân nhạc nổi lên hùng tráng khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi duyệt đội danh dự. Chiếc xe mui trần lướt một vòng rồi dừng lại trước Lăng Bác. Mới hơn 30 năm mà Quân đội ta đã lớn mạnh như Phù Đổng, từ 34 chiến sĩ, qua hai cuộc kháng chiến thần thánh đã trở thành một đội quân hùng mạnh với đầy đủ các quân, binh chủng và vũ khí, khí tài hiện đại. Niềm tự hào là người lính Cụ Hồ cứ dâng dâng ngập tràn trái tim tôi…
“Cuộc duyệt diễu binh lịch sử bắt đầu”, hiệu lệnh vang lên, vang xa. Tôi ngỡ như có một dòng điện chạy dọc sống lưng rồi tỏa lan toàn cơ thể. Các khối rùng rùng chuyến động. Đi đầu là chiếc xe mui trần với Quân kỳ “Quyết chiến quyết thắng”. Tiếp đến là khối sĩ quan Lục quân, các khối sĩ quan của các Quân chủng, Binh chủng… Chuẩn bị đến vạch hiệu lệnh đi nghiêm, tôi hồi hộp quá, tim đập thịch thình, hai má nóng ran khi khẩu lệnh của khối trưởng vang lên đanh gọn:?“Chào”. Cả khối xiết lại, vai kề vai, đồng loạt đánh mặt, nhìn lên kỳ đài lồng lộng. Nổi lên giữa tiếng quân nhạc, tiếng vỗ tay là lời thuyết minh dõng dạc, hùng hồn “…Phát huy truyền thống “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, Bộ đội Thông tin liên lạc đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, giữ vững mạch máu thông tin từ Bộ Tổng Tư lệnh đến khắp các chiến trường, góp phần cùng quân dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách…”. Tôi dồn sinh lực đi thật đều thật đẹp và ngỡ như có một phép màu đang nâng từng bước chân mình. Câu chuyện truyền khẩu trước đó “Có một chiến sĩ khi đang đi nghiêm dẫm phải đinh nhọn vẫn nén đau đi qua kỳ đài…” bỗng lóe lên trong tâm trí tôi. Thực hư thế nào chẳng rõ, nhưng đúng vào giây phút thiêng liêng nhất, câu chuyện đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi… “Đi đều, bước”-khẩu lệnh của khối trưởng lại vang lên đanh gọn giữa tiếng quân nhạc trầm hùng. Chúng tôi tiến về đường Phan Đình Phùng với niềm tự hào khôn tả… Khi các khối chia đôi để diễu hành qua phố phường Hà Nội, một đồng chí cán bộ thông báo “Khối sĩ quan thông tin đi rất tốt. Gần ba phút đi nghiêm, hàng dọc, hàng ngang, hàng chéo đều thẳng tắp”. Vui quá! Ba tháng khổ rèn cho ba phút thiêng liêng đã thành công. Gió thu mơn man, hàng cây rợp mát bên đường dạt dào như chia vui và chào đón chúng tôi. Tôi liếc nhìn đồng đội, ai cũng cười tươi rói…
Đã 40 năm trôi qua, lớp duyệt binh ngày ấy bây giờ tóc đã hoa râm. Mỗi lần gặp nhau, sau những cái ôm rất chặt chúng tôi lại bồi hồi nhớ lại ba tháng ròng nắng lửa, ba phút đi nghiêm lịch sử mừng Quốc khánh nước nhà thống nhất sau ba mươi năm kháng chiến trường kỳ. Rồi, chúng tôi ca vang “Đời mình là một khúc quân hành…” say sưa, hồn nhiên như những chàng lính trẻ.
N.T.H