Ám ảnh tuổi 12: Khi học sinh đã trở thành người sử dụng ma túy đầu đời

Cần nhiều buổi tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy để học sinh hiểu rõ tác hại của ma túy

Từng được coi là “vùng trắng” của tệ nạn xã hội, thế nhưng giờ đây, trường học không còn là nơi bất khả xâm phạm với ma túy. Nhiều học sinh mới 10–12 tuổi đã bị dụ dỗ thử ma túy, với vỏ bọc ngụy trang dưới dạng bánh kẹo, nước hoa, tem giấy. Tình trạng này đang trở thành nỗi ám ảnh với phụ huynh, giáo viên và cả xã hội.

Trong thời gian qua, nhiều vụ việc học sinh sử dụng sản phẩm kẹo dẻo, thuốc lá điện tử, nước uống không rõ nguồn gốc có dấu hiệu chứa chất ma túy tổng hợp đã được phát hiện tại một số trường học. Các sản phẩm này thường được đóng gói bắt mắt, mang tên gọi lạ như “kẹo lạ”, “nước vui”, “kẹo dẻo mùi dâu”... và tiềm ẩn nguy cơ cao đối với học sinh khi không có khả năng nhận diện hoặc phân biệt với thực phẩm thông thường.

Điểm chung của các vụ việc là học sinh không hề biết mình đang sử dụng ma túy. Các sản phẩm được đóng gói bắt mắt, dán nhãn tiếng nước ngoài, mùi vị thơm ngon, được truyền tai nhau là 'giải trí lành mạnh'. Đáng lo hơn, các chất gây nghiện thế hệ mới này thường không được phát hiện ngay bằng mắt thường hoặc thiết bị đơn giản.

Số liệu thống kê của Bộ Công an năm 2025 cho thấy, gần 80% người nghiện ma túy ở Việt Nam dưới 25 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình nghiện bắt đầu từ tuổi rất sớm – thậm chí ngay trong độ tuổi học sinh. Tội phạm ma túy ngày càng chuyển hướng nhắm vào giới trẻ, học sinh – sinh viên – nhóm đối tượng ít kinh nghiệm, dễ bị lôi kéo, kích thích bởi tâm lý tò mò và thiếu hiểu biết.

Một điều tra xã hội học của Viện PSD năm 2024 tại 5 tỉnh, thành phố cho thấy: Hơn 60% học sinh không thể phân biệt được đâu là chất ma túy ngụy trang, và 70% cho rằng 'thử một lần thì không sao'. Đây là một lỗ hổng lớn về mặt giáo dục kỹ năng sống, nhận thức và truyền thông định hướng.

Nguy hiểm hơn cả, ma túy tổng hợp không gây nghiện theo kiểu thể xác như heroin mà tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương – gây ảo giác, rối loạn hành vi, hoang tưởng, mất kiểm soát. Không ít trường hợp học sinh sau khi dùng một lần đã không quay lại được trạng thái bình thường về tâm lý và học tập.

Để giải quyết bài toán này, ngành giáo dục không thể đơn độc, cần có sự vào cuộc của truyền thông, của gia đình, đoàn thể và đặc biệt là các tổ chức chuyên môn. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD đã xây dựng bộ tài liệu 4 cuốn về kỹ năng phòng ngừa ma túy, phù hợp với học sinh – sinh viên, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng. Tài liệu này đang được đưa vào đào tạo tại nhiều trường học, trung tâm tư vấn và được đánh giá tích cực bởi giới chuyên môn.

Cần xây dựng môi trường học đường an toàn, minh bạch, khuyến khích học sinh chia sẻ, bày tỏ, phản ánh sớm. Giáo viên cần được tập huấn để phát hiện dấu hiệu bất thường, còn cha mẹ cần sát sao, thấu hiểu và cởi mở hơn với con trẻ.

Bên cạnh đó, truyền thông phải vào cuộc quyết liệt – không chỉ là những khẩu hiệu hô hào mà bằng những nội dung sát thực, cảm động, phản ánh cả đau thương và hy vọng. Khi một đứa trẻ 12 tuổi đã có thể nghiện, thì xã hội người lớn không thể đứng ngoài cuộc. Phòng ngừa từ sớm, từ gốc, từ nhà trường chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tương lai khỏi bóng ma túy.

PV