LTS: Vừa qua, Toà soạn Báo CCB Việt Nam đã nhận được đơn kêu cứu của bà Đỗ Thị Sửu, 74 tuổi (vợ liệt sĩ), hộ khẩu thường trú tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, về việc 15 năm qua, bà đã gửi hàng trăm đơn thư khiếu kiện gửi đến các cơ quan công quyền từ T.Ư đến địa phương, để mong được giải cứu nỗi oan khiên, vùi dập. Gia đình bà có một mảnh đất ao, diện tích 231m2, tại thửa: 250, tờ bản đồ: 299, ở thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Mảnh đất này bị ông Phạm Văn Phan dùng thủ đoạn lừa đảo, ngụy tạo chứng cứ để chiếm đoạt. UBND xã Liên Hà đã dung túng ông Phạm Văn Phan, tổ chức cưỡng chế, làm sai lệch bản đồ địa chính, bàn giao đất không đúng thẩm quyền cho ông Phan. Việc làm trên cũng được một số cán bộ cơ quan chức năng của huyện Đông Anh dung túng, gây hậu quả nặng nề cho một gia đình liệt sĩ. Phóng viên Báo CCB Việt Nam đã đến huyện Đông Anh để điều tra về việc này.

Chúng tôi đến thôn Châu Phong, xã Liên Hà, hỏi thăm nhà bà Đỗ Thị Sửu. Những người dân ở đây ái ngại cho biết: Bà Sửu bây giờ đã trở thành người vô gia cư, không nhà cửa. Lý do là, năm 2007, nhà bà đã bị UBND xã Liên Hà cưỡng chế, phá huỷ, tịch thu hết mọi tài sản, trong đó có cả bằng Tổ quốc ghi công, di vật liệt sĩ. Cảm thông với hoàn cảnh nhà bà, đầu năm vừa rồi, con cháu và nhiều người hảo tâm đã giúp bà dựng lại mái nhà tôn để che mưa, che nắng. Nhưng ngày 22-5-2010, có một bọn côn đồ (khoảng 50 tên), mặt mày dữ tợn, đi xe ôtô, đến đập phá nhà tan tành. Có người hỏi một tên côn đồ: Cụ Sửu làm gì đắc tội với các anh, mà các anh đập phá man rợ thế? Tên này trả lời: Chúng tôi không biết bà Sửu là ai. Có người thuê chúng tôi 50 triệu đồng để làm việc này.

Lòng vòng gần 2 tiếng đồng hồ hỏi thăm, chúng tôi mới đến được nơi bà Sửu tá túc, đó là một lán thợ của cháu nội bà. Chúng tôi vào lán, bị choáng như người say nắng, bởi lán lợp tôn, nóng hầm hập như lò bánh mì, mùi sơn, mùi dầu PU, mạt cưa nồng nặc. Bà Đỗ Thị Sửu, người nhỏ, lưng còng thước thợ, tiếp chúng tôi tại một góc lán. Bà buồn rầu kể: Vợ chồng bà đều là cán bộ, đảng viên. Chồng bà nguyên là cán bộ phát hành sách. Đáp lời kêu gọi của Tổ quốc, ông đã tình nguyện tái ngũ. Tháng 5-1967, ông anh dũng hi sinh tại chiến trường miền Nam. Còn bà, phải đối mặt với bần cùng, nghèo khó để nuôi con khôn lớn.

Nghe chúng tôi hỏi về chuyện tranh chấp đất đai, bà Sửu rơm rớm nước mắt, đưa cho chúng tôi một tập tài liệu dày, nhiều tờ đã ố vàng, mục nát vì để quá lâu. Bà tìm một tờ di chúc bằng chữ Hán Nôm, kèm bản dịch và xác nhận của Viện Hán Nôm. Bà nói: Ngày xưa, làng xóm thưa thớt, chẳng ai quan tâm chuyện đất đai. Nay thôn, xã đô thị hoá, nhiều người đã dòm ngó mảnh đất của bà. Bắt đầu là việc, anh Nguyễn Văn Tươi, công an huyện Đông Anh, đem gạch xây lấn chiến đất của bà. Bà đứng ra ngăn cản, bị anh Tươi đánh trọng thương, phải đưa ra Bệnh viện Đông Anh để cấp cứu, nằm điều trị hàng tháng mới bình phục. Tiếp đó là vụ ông Phạm Văn Phan dùng thủ đoạn lừa đảo, ngụy tạo hai lá đơn, giả bút tích nhận thực của bà, đề nghị chính quyền thôn Châu Phong chấp thuận để cướp đất của bà. Hai lá đơn của ông Phan là những hành vi lừa đảo trắng trợn, hòng chiếm đoạt tài sản, đất thổ cư mà gia đình bà được cha ông di chúc thừa kế, đã sử dụng ổn định trên 40 năm qua. Bà đã nhiều lần bác bỏ những chứng cứ ngụy tạo đó. Vì, theo đơn của ông Phan, bố chồng bà đã bán đất cho ông từ năm 1965, nhưng thực tế ông Đỗ Văn Sơ, bố chồng bà đã chết từ năm 1949, không thể sống lại để bán đất như lời khai bịa đặt của ông Phan. Mặt khác năm 1965, thực hiện theo Luật Đất đai năm 1988; trong Điều 5 ghi rõ: “Nghiêm cấm việc mua, bán, lấn chiếm đất đai...”, nên việc mua bán, như lời khai của ông Phan lại càng không hợp pháp. Nhưng điều kỳ lạ, những lá đơn ngụy tạo lại được UBND xã Liên Hà và Phòng Địa chính (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường) huyện Đông Anh đồng tình. Nhiều người trong xã bảo bà: Gia đình ông Phan đã bán một lô đất gần 800 triệu đồng để lo lót vụ này. Có lẽ vì thế, trong Công văn trả lời đơn thư số 06/CV-UB, ngày 8-5-1998 của Phòng Địa chính, do ông Đỗ Văn Hoa, Phó phòng ký đã cố tình thừa nhận: “Theo UBND xã Liên Hà, ngày 7-5-1998, thì, 231m2 ao, tại bản đồ thổ cư thôn Châu Phong, xã Liên Hà, thuộc quyền sử dụng của ông Phạm Văn Phan...”.

Đây rõ ràng là một việc làm dung túng cho hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân. Chín năm sau, cũng căn cứ vào Công văn số 06/CV-UB, ngày 14-8-2007, UBND xã Liên Hà đã có Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp thi hành cưỡng chế. Họ dùng máy ủi phá huỷ và cướp đi toàn bộ tài sản của gia đình bà Sửu, trong đó có cả bàn thờ tổ tiên, di vật liệt sĩ, huân, huy chương, bằng Tổ quốc ghi công... Trong ngày làm lễ truy điệu cho chồng bà (liệt sĩ Đỗ Văn Hải), cũng không có bằng Tổ quốc ghi công, thật tủi cho vong linh của liệt sĩ nơi chín suối. Bốn năm, kể từ ngày bị cưỡng chế, phá huỷ, tịch thu tài sản, bà liên tục gửi đơn đến xã Liên Hà, huyện Đông Anh, UBND TP Hà Nội khiếu nại, nhưng chỉ nhận được một số giấy báo và hướng dẫn của T.Ư và UBND TP Hà Nội, đã chuyển đơn về UBND huyện Đông Anh giải quyết. Từ đó đến nay, vụ việc không được ai quan tâm giải quyết dứt điểm.

Đi tìm nguồn gốc đất, chúng tôi thấy, di chúc chuyển giao tài sản ngày 30-10-1978 của ông Đỗ Văn Sam (bác ruột) và bà Đỗ Thị Thoa (bà nội) cho vợ chồng bà Sửu là có cơ sở pháp lý. Vì trong di chúc, ngoài vợ chồng bà Sửu còn có hai người họ hàng cùng được hưởng lợi từ di chúc. Đó là ông Phạm Văn Khang và bà Phạm Thị Thu (Miên), hộ khẩu thường trú tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi được phỏng vấn, ông Khang và bà Thu cho biết: Mảnh đất ao rộng 750m2, của cha ông chúng tôi di chúc lại cho 3 gia đình (theo hiện trạng bản đồ thổ cư trước năm 1960). Hai gia đình chúng tôi đã làm nhà và ở ổn định từ những năm 1970. Phần còn lại 231m2, là của gia đình bà Sửu. Còn chuyện ông Phan mua bán, chúng tôi không được biết. Khi biết chúng tôi điều tra về việc tranh chấp đất của gia đình liệt sĩ, hàng chục CCB ở thôn Châu Phong đã đến phản ánh. Họ rất bất bình về việc ông Phạm Văn Phan giả mạo giấy tờ, thông đồng với UBND xã Liên Hà cưỡng chế gia đình liệt sĩ. Đó là việc làm coi thường pháp luật, đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chúng tôi đến UBND xã Liên Hà. Ông Ngô Văn Lệ, Chủ tịch UBND xã cho rằng: Việc cưỡng chế gia đình bà Sửu, giao đất cho gia đình ông Phan là ý kiến của cơ quan địa chính cấp trên, xã phải chấp hành chỉ đạo... Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, ông Sĩ, Trưởng phòng cho biết: Nguồn gốc đất đai của bà Sửu, Phòng Tài nguyên và Môi trường vẫn bảo lưu ý kiến của ông Đỗ Văn Hoa, người tiền nhiệm, ký Công văn số 06/CV-UB. Vì, cho đến nay chưa có cơ quan có thẩm quyền nào bác bỏ việc này...

Chúng tôi còn được biết: Ngày 31-8-2009, thường trực UBND huyện Đông Anh chỉ đạo Phòng LĐTBXH, đề xuất ý kiến giải quyết đơn thư khiếu nại của bà Đỗ Thị Sửu. Trong Công văn số 69/LĐTBXH ngày 14-9-2009, gửi thường trực UBND huyện Đông Anh, ông Ngô Quang Phán, Trưởng phòng này, vẫn kết luận: “Diện tích đất 231m2 không thuộc quyền sử dụng của bà Đỗ Thị Sửu. Việc cưỡng chế phá dỡ công trình và thu giữ tài sản do UBND xã Liên Hà thực hiện là đúng pháp luật. Xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Đông Anh”.

Chúng tôi nhận thấy:

  • Mảnh đất 231m2 ao, tại bản đồ số 250, tờ bản đồ thổ cư thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, mà gia đình bà Đỗ Thị Sửu được thừa hưởng theo di chúc là quyền lợi chính đáng, đúng pháp luật.

  • Việc ông Phạm Văn Phan nguỵ tạo chứng cứ, làm giả đơn thư là hành vi cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

  • Việc UBND xã Liên Hà làm sai lệch hồ sơ địa chính, dựa vào công văn trả lời đơn thư, khiếu nại của công dân, để ra quyết định cưỡng chế, phá huỷ tài sản gia đình liệt sĩ là việc làm không đúng thẩm quyền, vi phạm pháp luật.

Cho đến nay, vụ việc khiếu kiện kéo dài 15 năm của bà Đỗ Thị Sửu, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đông Anh. Chúng tôi rất mong Thường trực Huyện uỷ, Thường trực UBND huyện Đông Anh và các cơ quan chức năng của Hà Nội sớm vào cuộc, góp phần giữ vững kỷ cương phép nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho gia đình liệt sĩ.

Việt Hùng