80 NĂM BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIƠI THỨ II: Cuộc "mặc cả" đen tối
Trùm phát xít Đức Adolf Hitler (phải) bắt tay với Thủ tướng Anh Neville Chamberlain tại Munich, Đức ngày 23-9-1938
Báo tháng 9 -Ngày 1-9-1939, chính thức bùng phát Chiến tranh thế giới thứ II. Thủ phạm gây chiến là phát xít Đức cùng đồng minh quân phiệt Nhật và phát xít Ý. Nhưng các cường quốc phương Tây - với chính sách hai mặt của họ đã tạo điều kiện cho phe phát xít gây ra cuộc chiến tranh tàn bạo nhất lịch sử nhân loại này.
Nằm trong kế hoạch thôn tính châu Âu để làm bàn đạp và hậu phương tiến công Liên Xô, ngày 11-3-1938, quân đội Đức phát xít chiếm đóng và ngay hôm sau (12-3) sáp nhập nước Áo vào đế quốc Đức. Sau Áo, đến lượt Tiệp Khắc trở thành nạn nhân của chủ nghĩa phát xít, cũng là nạn nhân của sự phản bội của Anh, Pháp, Mỹ.
Thời gian đó tại Sudetes, phía bắc Tiệp Khắc - nơi có 3 triệu người gốc Đức sinh sống, Đức đã dựng lên một tổ chức Quốc xã tay sai do tên Konrad Henlen làm thủ lĩnh. Mục tiêu chính trong hoạt động của tổ chức này là sáp nhập miền Sudetes giàu có vào nước Đức. Trong khi đại đa số người dân Tiệp Khắc phản đối âm mưu này thì Chính phủ tư sản đứng đầu là Tổng thống Benes lại nhu nhược và từng bước nhượng bộ Đức. Tháng 5-1938, Benes chấp nhận yêu sách của Henlen cho vùng Sudetes được hưởng quyền “tự trị”. Anh, Pháp cũng ngầm ủng hộ yêu sách này.
Chỉ một tháng sau, Hitler trao cho Thủ tướng Anh một giác thư chính thức đòi sáp nhập Sudetes vào nước Đức. Ngày 19-9-1938, Chính phủ Anh, Pháp gửi giác thư “khuyên” Chính phủ Tiệp Khắc chấp nhận yêu sách lãnh thổ của Đức. Ngày 20-9, Đại sứ Anh và Đại sứ Pháp tại Praha gặp Tổng thống Benes tuyên bố Anh và Pháp sẽ không thể chi viện Tiệp Khắc trong trường hợp nước này bị phát xít Đức tiến công.
Về phần Liên Xô, xuất phát từ chính sách hoà bình của mình, ngày 21-9 Chính phủ Liên Xô thông báo sẵn sàng đơn phương giúp đỡ Tiệp Khắc, với điều kiện Tiệp Khắc phải thực sự kháng chiến và Chính phủ Tiệp Khắc phải lên tiếng yêu cầu Liên Xô giúp đỡ. Thế nhưng, Praha đã khước từ đề nghị thiện chí này của Moscow.
Ngày 29-9-1938, tại thành phố Munich của Đức, khai mạc hội nghị nguyên thủ 4 nước Anh, Pháp, Đức, Ý để bàn vấn đề Tiệp Khắc. Tham gia hội nghị có Thủ tướng Anh - Chamberlain và Ngoại trưởng Halifax; Thủ tướng Pháp - Daladier và Ngoại trưởng Bonne; Quốc trưởng Đức - Hitler và Ngoại trưởng Ribbentrop; Thủ tướng Ý - Mussolini và Ngoại trưởng Ciano. Các đại biểu Tiệp Khắc không được bước vào phòng họp. Hội nghị đã nhanh chóng đi đến thoả thuận mà không có nhiều tranh cãi, vì đây chỉ là thủ tục để khẳng định về mặt pháp lí những điều mà Anh, Pháp, Đức đã mặc cả xong từ trước.
Các bên tham dự ký Hiệp ước Munich vô cùng xấu xa, quy định: Trong vòng 10 ngày, kể từ 1-10-1938, Tiệp Khắc phải cắt Sudetes và vùng giáp giới Áo trao trả cho nước Đức; toàn bộ tài nguyên và tài sản kinh tế ở đó không được di chuyển; tất cả các công trình phòng thủ phải để y nguyên; đáp ứng các yêu sách về lãnh thổ của Ba Lan và Hungary đối với Tiệp Khắc... Ngày 30-9, Chamberlain, Daladier và Hitler ký tuyên bố chung cam kết không gây chiến tranh với nhau.
Hội nghị Munich là một "phiên chợ đen" xấu xa, trong đó Anh và Pháp - những nước “bảo hộ” Tiệp Khắc đã dâng nước này cho Hitler để đổi lấy những lời hứa hão của Hitler về “một nền hoà bình” và để chĩa mũi nhọn tiến công về phía Liên Xô.
Mỹ tuy không tham dự hội nghị và không kí hiệp ước, song đã đứng sau hậu trường để giật dây, xúi giục và gây sức ép để Anh, Pháp và Tiệp Khắc nhượng bộ Hitler. Hiệp ước đã làm Tiệp Khắc mất gần 30.000 kilômét vuông (1/3 lãnh thổ), 80% than, hóa chất, xi măng; 70% than đá, sắt, thép, điện năng; và 40% gỗ. Một đất nước công nghiệp phồn thịnh trong phút chốc bị tan rã và phá sản.
“Được voi đòi tiên” và trắng trợn phản bội những cam kết ở Munich, ngày 15-3-1939 Hitler cho quân chiếm đóng phần còn lại của Tiệp Khắc, chia quốc gia này thành 2 nước Chekh và Slovakia đặt dưới quyền bảo hộ của Đức. Anh và Pháp chẳng những không lên án, mà còn nhanh nhảu công nhận hành động ăn cướp này của Hitler.
Hiệp ước Munich đã không củng cố được hoà bình, không cứu được Tiệp Khắc. Ngay Anh, Pháp, Mỹ cũng không thoát được thần chết của chiến tranh phát xít: Hitler không những chiếm đóng Tiệp Khắc và phần lớn các nước châu Âu, tiến công Liên Xô mà còn tuyên chiến với các nước này. Như vậy, sự bội phản và chính sách đầu hàng của Anh, Pháp đã không có nghĩa lý gì trong việc ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ sự sống còn của Tiệp Khắc.
Hiệp ước Munich đã đi vào lịch sử như một vết nhơ của nền ngoại giao Anh, Pháp và Mỹ - những nước nhân danh nước lớn mà bán rẻ chủ quyền nước nhỏ để đổi lấy sự an toàn ích kỉ cho nước mình. Chính vì thế sau chiến tranh, Hiệp ước Munich đã bị tuyên bố là không có giá trị. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng những bài học rút ra từ cuộc "mặc cả" đen tối này vẫn còn nguyên giá trị nóng bỏng cho nhân loại tiến bộ trong thế giới hiện đại.
ĐĂNG SONG